Bất ngờ với bài văn miêu tả người giúp việc của học sinh lớp 5.

Nhiều người quan niệm nghề giúp việc là một nghề thấp kém trong xã hội nên hay có những thái độ không tôn trọng những người làm nghề giúp việc. Điều này đã gây nhiều ảnh hưởng cho con cái , nhiều đứa trẻ học theo cách đối xử với người giúp việc của bố mẹ. Có không ít trường hợp trẻ coi thường người giúp việc hay có thái độ lên mặt bề trên , coi thường  người giúp việc. Nhưng hiện nay pháp luật nhà nước đã coi giúp việc gia đình là một nghề chính đáng trong xã hội cùng với nhu cầu tìm người giúp việc tăng cao khiến nhiều gia đình phải khúm núm trước người giúp việc.

Bất ngờ trước bài văn về người giú việc của học sinh lớp 5

Bất ngờ trước bài văn về người giú việc của học sinh lớp 5

Tham khảo:

Sau khi đọc bài văn “miêu tả một người thân trong gia đình em “của một học sinh cô giáo vô cùng bất ngờ trước trước một bài văn của một em học sinh trong lớp.

Đoạn văn học sinh miêu tả : ” Nhà em có năm người, bố em, mẹ em, em gái em và một bác giúp việc. Về bố mẹ em thì lúc nào bố mẹ cũng yêu thương em, em gái cũng rất ngoan nữa nên em không biết phải nói gì. Nhà em có một bác giúp việc, hồi xưa em quý bác ấy lắm. Bác hay ru em ngủ, chở em tới trường còn chơi cùng hai anh em.

Lúc ấy bác hiền lắm nhưng bây giờ bác ấy lại đanh đá lắm. Càng ngày bác ấy càng hay mắng em, hôm nào chở em tới trường bác cũng giục em ” tác phong nhanh lên, sao chậm như rùa thế”  trong khi em cũng thấy bố mẹ em cũng hay bảo bác ấy chậm suốt đó thôi.

Mà bác thỉnh thoảng còn cằn nhằn về chuyện người giúp việc khác được tăng lương mà bác lại không được còn kêu phải làm bao nhiêu việc nữa. Bác hay kể lể với em là bác bị đau chỗ này, mỏi chỗ kia lại còn dặn em không được mách với bố mẹ. Có lần em còn nghe bác ấy nói nếu bác ấy mà biết tiếng anh thì sẽ đi làm giúp việc cho Tây kiếm được đầy tiền chứ không khổ sở như bây giờ. Bác bảo người Tây họ nhiều tiền lắm, lại còn thoáng tính chứ không không như người Việt Nam.

Mà em thấy bác ấy có khổ sở gì mấy đâu. Quần áo thì chỉ việc cho vào máy giặt rồi rút ra đem phơi, đồ đạc của em mà vứt lung tung là bị bác ấy mắng nên em không dám vứt bừa bãi, bố mẹ em thì gọn gàng sẵn rồi chỉ mỗi việc lau nhà thôi. Ngày nấu có hai bữa cơm với đưa đón em đi học, trước kia mẹ em vừa đi làm ở cơ quan vừa làm cả những việc ấy có thấy mẹ em than vãn đòi tăng lương gì đâu.

Có một hôm bạn em sang chơi thấy bác mắng em vì sách vở vứt lung tung bảo : ” bác giúp việc nhà cậu dữ như sư tử nhỉ ” bác giúp việc nhà bạn ấy hiền lắm luôn mỗi lần em sang chơi toàn cho em kẹo ăn.  Mà bố mẹ em hình như cũng không thích bác ấy lắm, mẹ em hay bảo “ bác là giúp việc mà sang chảnh “.  Em hỏi mẹ sang chảnh là như thế nào thì mẹ em bảo là sang chảnh kiểu hay đòi hỏi giống như bác giúp việc nhà mình ấy.